“Tiểu thư Olivia!” Sebastian kêu lên. “Thật vô cùng xin lỗi cô. Tôi hậu đậu quá.”
“Không sao,” nàng nói, kín đáo rung rung một bên chân, rồi chân kia. “Không sao. Chỉ là sâm banh thôi mà.” Nàng nhìn cậu ta mỉm cười, một nụ cười kiểu chẳng-có-gì-đâu-mà. “Tôi có nghe bảo rượu này đẹp da nữa cơ.”
Nàng chưa từng nghe ai nói vậy song trong tình huống này nàng còn biết nói gì khác hơn? Hậu đậu như thế không có vẻ gì giống với Sebastian Grey, mà thực ra đôi hài của nàng chỉ vương vài giọt sâm banh. Tuy vậy bên cạnh nàng, hoàng tử đang giận sôi lên. Nàng có thể cảm thấy điều đó trên nét mặt anh ta. Rượu đổ lên người anh ta nhiều hơn nàng, mặc dù công bằng mà nói, ly sâm banh đã rơi trúng đôi bốt của anh ta, và có phải là nàng chưa hề nghe nói đến chuyện đàn ông lau giày bằng sâm banh không nhỉ?
Tuy vậy, khi hoàng tử Alexei càu nhàu gì đó bằng tiếng Nga, dù nàng không hiểu chút nào nhưng vẫn cảm nhận được những lời đó không phải là dễ chịu.
“Đẹp da? Thật à?” Sebastian hỏi, mặt biểu lộ vẻ quan tâm và nàng hoàn toàn tin chắc không hề thật chút nào. “Giờ tôi mới được nghe đấy. Thú vị nhỉ.”
“Tôi đọc trong một tạp chí phụ nữ,” nàng nói bừa.
“Thế tôi không biết là phải,” Sebastian đáp trơn tru.
“Tiểu thư Olivia, nàng không định giới thiệu ta với bạn mình à?” Hoàng tử Alexei bỗng đâu lên tiếng.
“Có... có chứ ạ,” Olivia lắp bắp vì bất ngờ trước yêu cầu của anh ta. Trước giờ dường như anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367988/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.