Sau khi cân nhắc mọi lẽ, Harry quyết định hôm nay làm việc thế đủ rồi.
Ngày bình thường anh dịch gấp hai lần, có khi còn hơn, nhưng anh thấy phân tâm.
Anh bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Olivia, ngay cả khi anh biết rằng nàng không có ở đấy. Hôm nay là ngày nàng đến thăm hoàng tử. Lúc ba giờ chiều. Thế có nghĩa là có thể nàng đã rời khỏi nhà trước hai giờ. Nơi ở của đại sứ Nga không xa đây lắm, nhưng bá tước và phu nhân sẽ không muốn đẩy mình vào nguy cơ bị trễ. Đường sá đông đúc, hay biết đâu xe ngựa bị hỏng bánh, hay một đứa cầu bơ cầu bất nào đấy bỗng đâu phóng ra đường... Người cẩn trọng không ai không đi sớm hơn một chút phòng những trường hợp bất trắc.
Olivia có thể bị kẹt ở đấy hai giờ đồng hồ, mà cũng có thể ba; không ai biết cách kéo dài thời gian trong những chuyện như thế này bằng người Nga. Rồi mất nửa giờ về nhà nữa, và...
Ồ, giờ hẳn nàng đã ở nhà rồi, chắc thế. Trừ phi nàng lại đi đâu đó nữa, nhưng anh không thấy xe ngựa nhà Rudland ra ngoài.
Không phải anh đứng theo dõi họ. Nhưng rèm cửa phòng anh để mở. Và khi nghiêng người nhìn ra bên ngoài anh có thể trông thấy một vệt sáng lóe lên trên đường. Đương nhiên cũng có thể chỉ là một chiếc xe ngựa nào đó tình cờ đi ngang qua thôi.
Anh đứng lên làm một vài động tác vươn người, giơ tay lên và xoay đầu trước sau phải trái. Tối nay anh định dịch thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367991/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.