Ở ngài Harry Valentine có năm điều mình rất thích
Olivia Bevelstoke
Nụ cười
Sự hóm hỉnh
Ánh mắt
Nói chuyện với mình qua cửa sổ
“Vladimir!” hoàng tử bất chợt gọi to, khiến Olivia chưa kịp tính đến điều thứ năm.
Vladimir vội băng ngang qua phòng đến chỗ Hoàng tử Alexei vừa thốt ra mấy lời bằng tiếng Nga nghe có vẻ như ra lệnh. Vladimir gật gật đầu kèm theo mấy tiếng làu bàu tuân lệnh trong miệng rồi tuôn ra một tràng tiếng Nga mà nàng không thể hiểu nổi.
Olivia nhìn sang Harry. Anh cau mày. Nàng nghĩ chắc mình cũng đang như thế cũng nên.
Vladimir nhấm nhẳng gì đó rồi lại lui về góc phòng, và Harry, người nãy giờ vẫn quan sát hai người kia nói chuyện với nhau, nhìn hoàng tử nói, “Anh ta tiện thật đấy nhỉ.”
Hoàng tử Alexei ném sang anh ánh nhìn bực dọc. “Ta không hiểu ý ngài.”
“Anh ta đến, đi, làm bất kỳ điều gì ngài sai bảo...”
“Đó là mục đích của anh ta mà.”
“Ồ, đương nhiên rồi.” Đầu Harry nghiêng thật khẽ. Thực ra là cái nhún vai mà vai không hề nhún, là sự buông lơi trong dáng điệu. “Tôi đâu có ý khác.”
“Người trong hoàng gia mỗi khi đi đâu đều cần phải có tuỳ tùng đi theo.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý,” Harry đáp, nhưng cái giọng ra vẻ đồng tình của anh dường như càng châm chích hoàng tử thêm.
“Trà xong rồi đây,” Olivia xen vào, đưa tách trà về phía Harry. Anh đón lấy, từ tốn cảm ơn nàng rồi nhấp một ngụm.
“Tôi cũng uống trà theo cách giống như ngài Harry,” nàng nói, không cụ thể hướng về một ai. “Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367997/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.