“Ngài Harry,” Olivia đứng lên gọi lớn. Nàng tì vào bậu cửa sổ, nhìn xuyên qua bóng đêm về phía cửa sổ nhà anh nơi anh đang ngồi bất động trong ánh sáng nhập nhoạng. Bỗng nhiên anh lại ngồi bất động như thế.
Anh giật mình khi nghe giọng nàng và nhìn lên cửa sổ phòng nàng, nhưng không hẳn là nhìn nàng. “Xin lỗi,” anh làu bàu rồi nhanh chóng quay lại cuốn sách tìm chỗ đang đọc dở.
“Có gì đâu mà xin lỗi chứ,” nàng trấn an anh. Anh thực sự trông hơi là lạ, như thể vừa ăn phải thứ gì đó có độc. “Ngài có sao không?”
Anh ngước lên nhìn nàng, và những gì đang xảy ra lúc đó thật khó diễn tả mà cũng thật khó hiểu. Mắt hai người giao nhau, ngay cả trong đêm tối nàng không nhìn thấy được màu nâu sẫm nồng nàn đó song nàng vẫn biết được. Cảm thấy được. Và rồi, tự nhiên nàng thấy khó thở, không thở được bình thường nữa. Chỉ là không thở được. Cả thăng bằng nữa. Nàng thụp người trở lại ghế, và ngồi như thế một lúc, tự hỏi không biết sao tim mình lại loạn nhịp như thế.
Và anh chỉ biết ngồi yên nhìn nàng.
Và nàng... nàng...
Nàng ngất đi.
Ôi trời đất ơi, hẳn anh nghĩ rằng nàng đúng là một kẻ ngớ ngẩn hết sức. Trong đời mình chưa khi nào nàng ngất cả, à mà thực ra không phải ngất, nhưng có cảm giác giống y như thế, một cảm giác lạ lùng, bồng bềnh, váng vất và chóng mặt, và giờ anh sẽ nghĩ nàng là một trong những cô nương mỗi khi đi đâu cũng mang theo lọ giấm thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367993/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.