Olivia gần như chưa kịp thở thì đã thấy mình trong phòng nhạc nhỏ xíu của nhà Rudland, cửa đóng lại sau lưng. Và sau đó, nàng mới chỉ có thể lắp bắp tiếng “A...” trong câu Anh đang làm gì vậy thì hiểu ra anh đang định làm gì.
Hai tay anh đỡ lấy đầu nàng, dựa lưng nàng vào tường, rồi hôn nàng. Điên cuồng, say mê, đắm đuối.
“Harry!” nàng gọi tên anh trong hơi thở hổn hển, khi môi anh rời khỏi môi nàng rồi lướt dọc theo vành tai nàng.
“Anh không nhịn được nữa,” anh nói, từng lời anh nói cọ vào thịt da nàng nhồn nhột. Nàng có thể nghe thấy nụ cười của anh lẫn vào giọng nói. Giọng anh tựa như đang dạt dào hạnh phúc.
Nàng cảm thấy hạnh phúc. Còn hơn thế nữa.
“Em đã ở đó,” anh nói, một tay mơn man dọc theo người nàng rồi vòng quanh cổ nàng. “Em đã ở đó, và anh phải hôn em, chỉ có vậy thôi.”
Quên đi những lời có cánh của ông nam tước điên khùng trong cuốn Cô Butterworth. Đó là điều lãng mạn nhất Olivia từng nghe.
“Em tồn tại,” anh nói giọng đầy khát khao. “Thế nên anh cần em.”
Không, đó mới là điều lãng mạn nhất.
Và rồi anh thì thầm gì đó vào tai nàng. Gì đó về môi và tay và hơi ấm từ cơ thể nàng, và nàng phải tự hỏi liệu có thể nào đó là điều lãng mạn nhất hay không.
Từng có nhiều chàng trai khao khát nàng. Một vài người còn tỏ tình với nàng. Nhưng người này - người này thì khác. Có một sự thôi thúc nơi cơ thể anh, hơi thở anh, mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/368010/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.