Tối hôm đó, tầm khoảng sáu giờ Olivia mở cửa sổ, tì vào ngưỡng cửa nhìn ra ngoài.
Harry đã ở sẵn đó, tựa người vào bậu cửa sổ nhìn lên. Trông anh thật cuốn hút, đôi môi cong cong thành một nụ cười hoàn hảo, một chút trẻ con một chút ranh mãnh. Nàng thích nhìn anh như thế này, vui vẻ và thoải mái. Mái tóc đen nhánh không chỉn chu theo một kiểu chải nào, và bỗng nhiên trong nàng cuộn lên một ước ao được chạm vào mái tóc anh, đan tay vào xới tung lên.
Trời, nàng yêu mất rồi.
Đây đúng là một phát hiện mới mẻ. Lẽ ra nàng phải choáng váng vì phát hiện đó. Nhưng ngược lại nàng chỉ thấy thật dễ chịu. Thật vậy, một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Yêu. Yêu. YÊU. Trong đầu nàng ngân vang từ đó đủ mọi âm lượng và cung bậc. Nhưng có thế nào thì cũng rất tuyệt.
Thật thế, cảm xúc này mới tuyệt diệu làm sao.
“Chào anh,” nàng nói, nở nụ cười si mê.
“Chào em.”
“Anh đợi lâu chưa?”
“Chút thôi. Em đúng giờ thật đấy.”
“Em không muốn để người khác phải đợi,” nàng nói.
Nàng rướn người về phía trước, hân hoan tới độ suýt chút nữa thì liếm môi. “Trừ phi họ đáng bị như thế.”
Câu nói của nàng xem ra khiến anh thấy thích thú. Anh cũng rướn người qua cửa sổ cho đến khi cả hai cùng chồm ra hơi xa hơn bình thường một chút. Trông anh như muốn cất tiếng, nhưng hẳn đầu anh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ đen tối nào đó làm anh bật cười.
Và nàng cũng thế.
Và cả hai cứ thế... rúc rích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/368012/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.