Lục lọi một lát sau , ông Nhị từ trong lòng móc ra một cái thước đo, thước này tôi từng thấy, ông Nhị cũng từng cho tôi một cái.
Thước Âm Dương .
Sau khi móc ra thước Âm Dương , ông Nhị cẩn thận từng li từng tí một dùng thước Âm Dương đo chiều sâu dấu chân kia . Nhất thời vỗ mu bàn tay tuy rằng ông ấy không lên tiếng, nhưng tôi xem khẩu hình (hình dáng miệng khi nói) của ông ấy, biết ông ấy là nói một câu: xong rồi!
Lão tổ mấy người bọn họ cũng đều vòng vèo trở về, giờ khắc này liếc mắt nhìn thước Âm Dương trong tay ông Nhị ,lão tổ tuy nói híp mắt, nhưng trên mặt cũng hiện ra một chút tức giận.
Tôi đang nghĩ, là những người kia theo dõi chúng tôi phải không cũng nhìn thấy rồng đen dẫn núi , giờ khắc này theo chúng tôi cùng tiến vào núi Thiên?
Nếu là như vậy, vậy bây giờ đội ngũ đi tới hang rồng núi Thiên , tìm kiếm kinh Nhân vương ít nhất phải có hai đội rồi.
Trầm mặc một lát sau, lão tổ cắn răng một cái. Làm ra một quyết định kinh người .
Tay phải hắn nắm lấy ngón trỏ của tay trái mình hung hăng bẻ gảy ngón tay!
Trong nháy mắt ngón tay đứt gãy, tôi đều rõ ràng nghe được tiếng vang răng rắc , này khiến tôi nghe đều cảm giác ngón tay mình bắt đầu đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970539/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.