Phản ứng của A Y Cổ Lệ rất kinh ngạc, như là nghe được chuyện gì ghê gớm, tôi nói: Đúng vậy gần nhất công ty nghỉ đi núi Thiên du lịch. Bên kia không phải có một Dao Trì (nơi ở của Tây Vươg Mẫu tromg truyện thần thoại) gì sao? Nghe nói rất nổi tiếng.
A Y Cổ Lệ nói: hiện tại núi Thiên không vào được, lập tức liền muốn vào màu gió, trên núi gió lớn, tuyết dày, leo núi rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm.
Tôi liếc mắt nhìn lão tổ , lão tổ khinh thường hừ một câu.
Tôi biết, loại nguy hiểm này đối với lão tổ căn bản không đáng nhắc tới nhưng tương đối chúng tôi bốn người kia liền không giống.
Nếu như gặp phải tuyết lở gì, chết cũng không biết chết như thế nào, đến lúc chết nơi đất khách quê người muốn tìm người đuổi thi (đưa xác về) đều quá chừng, dù sao đất hoang vu tự nhiên này , đầy khắp núi đồi đều là tuyết trắng xóa, ai tới nơi này khiêng xác chết kia phải nghèo lắm?
Lại nói chuyện với A Y Cổ Lệ vài câu, phát hiện cô gái này rất hoạt bát cởi mở, trước khi đi cô ấy hỏi tôi muốn số QQ, tôi nói không chơi QQ, trong mắt cô ấy lóe qua một tia thất lạc, có điều cũng không nói gì.
Tôi là thật không chơi QQ cơ bản không làm sao đăng nhập.
Rời đi Hami , chúng tôi đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970551/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.