Lão tổ đầu cũng không quay lại nói: chuyện gì? Ngươi nói xem.
Tôi nói: Bức Thiên Diễn, thứ đồ này thật là giả?
Lão tổ rất tự nhiên nói: đương nhiên là thật, bức tranh này chính là huyền cơ (đạo lý huyền diệu) của mắt quỷ, do cao nhân vẽ, người bình thường không hiểu thấu.
Nói tới đây, lời nói của lão tổ liền không khớp với ông Nhị, lời hai người nói, tôi không rõ đến cùng ai là giả ai là thật.
Có điều, tôi còn là tin tưởng ông Nhị .
Dù sao hành giả Nhiên Tâm quá kỳ quái nếu như nói cho tôi một quả tim Phật tại sao sẽ cho tôi ở nơi đẫm máu đây? Tim Phật không thể nào sẽ ở nơi kiểu này sinh ra chứ?
Hành giả Nhiên Tâm từng nói với tôi về bức Thiên Diễn, lão tổ cũng từng nói về bức Thiên Diễn, nếu như bức Thiên Diễn là giả ,lão tổ kia chính là thông đồng cùng một giuộc với hành giả Nhiên Tâm lừa gạt tôi.
Bởi vì hành giả Nhiên Tâm đã từng nói, để tôi nghe lời lão tổ , không cần làm trái ý tứ của lão tổ bây giờ suy nghĩ, hành giả Nhiên Tâm sẽ là tiểu đệ của lão tổ phải không ? Bằng không thì hắn làm sao vẫn không chịu đi ra thấy tôi?
Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi mấy người liền đi ra trạm xe buýt, một đường này ngồi đến đau cả mông.
Chú com lê nói: ăn chút thứ gì đi, đói bụng rồi.
Lão tổ chính mình không đói bụng, nhưng chúng tôi bốn người nhưng là người bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970553/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.