Trên đường chạy tới nhà xưởng , mưa nhỏ rơi tí tách tí tách , tôi mở cửa kính xe ra một cảm giác khoan khoái đánh úp lại, không khí tươi mát thổi vào lỗ mũi không khỏi cảm thấy tinh thần thanh mát sảng khoái.
"Lần này chúng ta có lẽ sẽ giao chiến với chú quỷ ." Tôi nhàn nhạt nói một câu .
Chú com lê nói: Chú Quỷ người này không đơn giản , nếu như nói riêng về công phu quyền cước , tôi không e ngại chú ta nhưng chú ta biết quá nhiều bàng môn tà đạo (đường ngang ngõ tắt) khiến người khó lòng phòng bị .
Ông Nhị hừ lạnh một tiếng: Ông liền chuyên trị các loại bàng môn tà đạo !
Trên đường lại không nói gì nữa , rất nhanh, xe lái đến phụ cận nhà xưởng bỏ hoang, chúng tôi xuống xe , lại lần nữa xác nhận lẫn nhau mặt nạ của đối phương bảo đảm một lúc nữa xảy ra đánh nhau không cần ngộ thương (ngộ trong từ nhầm lẫn ý chỉ đánh giết nhầm) người mình .
Tôi rút con dao găm mà chú com lê cho tôi ra, lúc này trên dao găm đã bắt đầu hiện ra ánh sáng lạnh rồi. Chỗ cách nhà xưởng trăm mét xa đều có thể có khí lạnh kéo tới cũng không biết trong nhà xưởng này đến cùng đang làm gì .
Chúng tôi giẫm lên con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại chậm rãi đi về phía nhà xưởng , lúc đến trước cửa nhà xưởng ông Nhị mới vừa liếc mắt nhìn liền nói : Chậm đã !
Mọi người dừng lại không biết vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970613/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.