Trên đường, tôi cơ hồ liều mạng nhấn chân ga dù sao hơn một giờ đêm , trên đường đừng nói người ngay cả quỷ đều không thấy.
Một lèo xông về phía trước tôi liền hi vọng nhanh chút đuổi kịp xe chuyến cuối số 14 bởi vì tôi cảm thấy tài xế của xe chuyến cuối số 14 khác kia liền là Trần Vĩ !
Tôi vừa nãy cố ý gọi điện thoại cho anh ta chính là muốn nghe xem anh ta ở nơi nào nếu như anh ta đang lái xe buýt nhất định sẽ truyền đến tiếng ô tô khởi động, mỗi khi đến trạm dừng , hành khách lên xuống xe cũng sẽ dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh và tiếng xe buýt đút tiền xu.
Nhưng lúc mới vừa rồi gọi điện thoại cho Trần Vĩ , bên anh ta vẫn luôn rất yên tĩnh ,yên tĩnh liền giống như là ngồi trong phòng ,tôi cảm thấy anh ta hẳn là dừng xe ở ven đường mới tiếp điện thoại của tôi .
Vì lẽ đó , tôi mới muốn tăng nhanh tốc độ đuổi kịp nếu như chứng thực ý nghĩ của tôi ,như vậy Trần Vĩ người này liền có chút kì lạ rồi.
Chờ lúc tôi hoàn toàn chạy về phòng ở trạm cũng không lại gặp phải chuyến xe cuối số 14 kia hơn nữa sau khi tôi lái xe vào trạm tổng, tôi tìm khắp mỗi một góc của trạm tổng cũng không phát hiện chiếc xe buýt Lam Tinh thứ hai.
Loại xe buýt kiểu cũ này chỉ có chiếc xe này của tôi.
Trong lòng tôi cả kinh nghĩ thầm: Chẳng lẽ trạm cuối của xe buýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970615/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.