Ông Nhị nhìn chằm chằm chú com lê không chớp mắt , chú com lê vẫn cứ nói : Không phải cháu ấn thiết bị nổ!
Tôi nhớ lại lời chú com lê mới vừa nói với tôi , chú ta nói giúp tôi kiểm tra thiết bị nổ, đây rõ ràng liền có hiềm nghi cố ý nổ chết ông Nhị huống hồ sống thái tuế là mọi người cùng nhau phát hiện, ông Nhị lại đem thứ có thể gặp không thể cầu (thứ rất quý giá thường không gặp được) cho mình tôi .
Vì lẽ đó, chú com lê vốn liền trong lòng khó chịu.
Bầu không khí rất là yên lặng ai cũng không nói lời nào ông Nhị nghỉ ngơi hồi lâu ,tôi lại cho ông ấy uống hai ngụm nước, ông ấy lúc này mới tỉnh lại.
Đỡ ông Nhị đứng lên, thân thể của ông ấy vẫn cứ là loạng choà loạng choạng căn bản không đứng thẳng được chỉ có thể khoác cánh tay lên trên bả vai tôi để tôi nâng ông ấy.
Bây giờ yên lặng may là thuốc nổ của ông Nhị hẳn là tự mình chế tạo nếu như là của quân dụng đừng nói ông Nhị liền ngay cả tôi cũng trực tiếp bị nổ lên Tây Thiên (chết).
Cửa đá xác thực không dày bị thuốc nổ tự chế hoàn toàn nổ tung ,tôi nâng ông Nhị cùng mọi người cùng nhau tiến vào mộ thất tối om tiếp theo .
Chú com lê giơ đèn pin chiếu về bốn phía ,sau một lúc lâu ông Nhị nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ở bên tai tôi : Trong đội ngũ chúng ta nhiều hơn một người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970649/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.