(1): Linh chi Thái Tuế
Mắt thấy sâu trong cung điện cũng đều chết gần hết rồi, tôi tiến đến phía sau ông Nhị nhỏ giọng hỏi : Ông Nhị , vừa nãy miếng thịt trắng kia đến tột cùng là thứ gì?
Ông Nhị quay đầu lại đầu tiên là nhìn vết thương trên người tôi rõ ràng tăng tốc độ khép lại sau đó lại liếc nhìn vết thương trên người ông ấy nói : Cái này cháu liền không cần phải quan tâm.
Nói xong, ông Nhị vung tay lên mang theo chúng tôi giẫm lên người hàng ngàn hàng vạn con sâu liền đi cung điện tiếp theo .
Diêm La che trời bị hủy, thông đạo phía trước một lần nữa xuất hiện, mọi người ai cũng không biết này đến tột cùng là cơ quan vẫn là quỷ dựng tường.
Nhưng chỉ cần còn có thể đi tiếp chính là chuyện tốt.
Tôi nghĩ lại đường đi và khoảng cách mà sau khi chúng tôi bơi vào trong Phản Thiên Sát , suy đoán vị trí hiện tại của chúng tôi hẳn là ở vị trí phần lưng bên phải của người khổng lồ quỳ gối ở dưới đáy biển kia.
Đi ra khỏi cung điện lại gặp phải một thông đạo, theo lý thuyết cung điện này nếu là xây dựng ở xã hội loài người kia nhất định sẽ xây loại tạo hình thông đạo này thành đình (nơi nghỉ chân giữa đường),nhưng ở trong biển không giống nhau nhất định phải bịt kín kẽ bằng không nước biển đổ vào liền phá huỷ toà thần vật (kiến trúc quá đẹp chỉ tiên mới xây được) này.
Đi vào hành lang dài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970650/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.