Tôi dĩ nhiên lại có cái bóng! ! !
Trước khi tới nơi này, tôi nhớ rất rõ ràng, tôi rõ ràng không có cái bóng. Hơn nữa khi tôi bước đi, tận lực đều đi dưới mái hiên, đi men theo chỗ tối của cửa hàng trên đường phố, chỉ sợ người khác nhìn ra không đúng.
Lúc dưới ánh mặt trời, tôi cũng tận lực là tiến vào trong đám người, để tránh bị lộ, lúc tôi ngồi vào bàn ăn Hamburger, tôi cũng vẫn nhớ là tôi không có cái bóng.
Tại sao sau khi nhìn thấy bác Hải, tôi lại có bóng?
Cẩn thận ngẫm lại, trước khi bác Hải đi, vỗ tay lên bả vai tôi , đợi bác ấy đi rồi, tôi lại có cái bóng. Chẳng lẽ là bác Hải cho tôi cái bóng?
Nếu như nói, cái bóng chính là linh hồn, vậy tôi hiện tại một lần nữa có linh hồn? Nhưng linh hồn này tuyệt đối không phải bản thân tôi a!
Tôi từng nhìn thấy bác Hải có ba cái bóng, thêm vào bóng của bác ấy, nói rõ bác ấy còn có thừa hai cái. Lần sau nhìn thấy bác ấy, tôi nhất định phải nhìn rõ ràng, bác ấy còn sót lại mấy cái bóng.
Như này thì, lời nói của chú com lê cùng bác Hải, liền hoàn toàn khác nhau, chú com lê nói, tôi không có trái tim và cái bóng, chính là không coi như người sống. Như vậy tôi mới có tư cách biết bí mật.
Mà bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970760/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.