Edit: Quan Vũ.
Ba người quen biết nhau từ mười ba năm trước, cùng nhau kề vai chiến đấu mười một năm, cho đến tận lúc xưng vương, lập nên tân triều. Quãng thời gian khởi nghĩa dài đằng đẵng kia như hạt cát rơi trên đầu ngón tay, chúng ta thoải mái đến thế. Chỉ sau hai năm Trịnh Dung Chi trở thành Bệ hạ của chúng ta, đêm về, giấc mộng như quay lại thời điểm gian nan ngày trước, muốn bỏ vinh hoa phú quý hiện tại, quay về thời gian ẩm huyết như mao (ý nói ngay cả tóc tai cũng thấm đầy máu thịt muông thú).
Vốn dĩ, Hạ Hầu Di tặng vương vị này cho Trịnh Dung Chi, theo ý hắn, hắn chỉ là người có tài làm tướng lĩnh, chỉ người quyết định cẩn thận như Trịnh Dung Chi mới có thể làm chủ thiên hạ. Nhưng mà sự hòa thuận của chúng ta cũng đã kết thúc vào ngày ấy rồi.
Trịnh Dung Chi quét sạch triều đình xong, chuyện đầu tiên chính là phải xử lý những vương công các lão tiền triều đang nhòm ngó vương vị như hổ rình mồi. Khi tiền triều bị tiêu diệt, bọn họ chưa từng ra mặt, bây giờ thiên hạ thái bình, lại muốn đưa những người có huyết thống hoàng tộc tầm thường lên để cai quản thiên hạ. Ngọn lửa này cứ cháy mãi, gió xuân đến, cây cối lại đâm chồi nảy lộc, 9312 người này, không giữ ai lại được cả.
Hạ Hầu Di và Trịnh Dung Chi nảy sinh tranh chấp vì thế sự. Hôm ấy, ta đứng ngay bên ngoài cung vàng điện ngọc, nghe hai huynh đệ tình như ruột thịt cãi nhau trong điện. Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xua-de-kinh/497508/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.