Hứa Diệc Hành giải thích sự tình một chút, Ôn Nam chớp chớp mắt, nói như vậy... tin nhắn kia không phải anh nhắn? Chỉ là bạn học đùa dai? Mà chính mình... vì một trò đùa dai mà khóc lóc rồi chạy tới Mỹ...
Trời ơi, thật là điên rồi.
Ánh mắt ai oán nhìn về phía Hứa Diệc Hành, Hứa Diệc Hành đang trải giường chiếu.
"Vốn dĩ tính đêm nay lên máy bay về nước, em ở đây một đêm, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về được không?"
Ôn Nam gật gật đầu, lúc này cô cũng không muốn ngồi máy bay.
Không thể không nói, nơi ở của sinh viên trao đổi thật tốt, chung cư một người ở, còn có năng lượng mặt trời, máy sưởi.
Ôn Nam thoải mái tắm nước ấm, tạm thời thay đồ ngủ của Hứa Diệc Hành.
Rộng thùng thình, mặc dù Ôn Nam dáng người tương đối cao gầy, cũng không vừa với đồ ngủ này, giống như con nít mặt đồ của ba vậy.
Lúc từ phòng tắm ra, Ôn Nam nhìn Hứa Diệc Hành đang ngồi ở trước máy tính, còn đeo thêm một cái kính đen, thì ra đại thần cũng cận thị...
Ôn Nam đi qua, từ sau lưng vòng lấy anh, đem cằm gác ở đầu vai anh, hừ... Cảm giác không tồi.
Hơi ấm trên màn hình máy tính phản chiếu hình ảnh hai người rúc vào nhau, Hứa Diệc Hành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục xử lý công việc, tùy ý để Ôn Nam cứ như vậy ôm anh.
Trên người cô có mùi thơm sau khi tắm, đầy tràn hơi thở của anh.
Có vợ như vậy, chồng nào không muốn.
Nhưng còn thiếu một thứ.
Tuy điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-cuoc-song-am-ap-hon/578730/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.