Mạnh Hoài có Lý Hiểu Bạch chăm sóc, Ôn Nam ở trong điện thoại vội vàng giải thích vài câu, liền ngồi máy bay đến mỹ.
Điện thoại của Hứa Diệc Hành vẫn không gọi được, điện thoại của Ôn Nam thì hết pin.
Tình huống thật sự thực không xong.
Cho đến khi máy bay đáp xuống Chicago, Ôn Nam mới như tỉnh mộng, cô đã tới chỗ Hứa Diệc Hành.
Trừ trường đại học của Hứa Diệc Hành, còn lại cô chẳng biết gì cả.
Chicago lúc này là 7 giờ tôi.
Ôn Nam mặc một cái áo lông vũ màu đen, nhưng vẫn không ngăn được lạnh.
Ngành Văn học không yêu cầu môn tiếng anh, tuy tiếng anh của Ôn Nam là cấp 6, nhưng kĩ năng nghe nói của cô lại rối tinh rối mù.
Dùng tiếng anh cơ bản giao tiếp vài câu với người nước ngoài, qua trăm ngàn cay đắng, mới tới được một tòa chung cư.
Là một học sinh Mỹ nhiệt tình dẫn cô đến đây, hình như tất cả sinh viên trao đổi đều ở đây.
Nhưng mà, Hứa Diệc Hành ở phòng nào thì cô không biết.
Chỉ có thể ngốc ngốc canh giữ ở một bên, nhìn người ra ra vào vào, nói không chừng, liền sẽ thấy Hứa Diệc Hành.
Cô suy nghĩ rất nhiều, nếu nhìn đến Hứa Diệc Hành, phải nói cái gì, chất vấn anh tại sao lại như vậy? Cầu khẩn anh đừng vứt bỏ mình, hay là, chúc anh hạnh phúc...
Chicago ở phía đông hồ Michigan, bởi vì chịu ảnh hưởng của hồ Michigan, mùa đông ở Chicago nhiều gió, nhiệt độ không khí cũng rất thấp.
Ôn Nam nghĩ đến chuyện Hứa Diệc Hành, ở trong gió lạnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-cuoc-song-am-ap-hon/578731/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.