Vốn dĩ cho mọi việc sẽ dần dần tốt lên, nhưng đâu biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
Ôn Nam vừa mới chuẩn bị đến nhà Mạnh Hoài để giúp cô đỡ buồn, ngoài ý muốn, nhận được điện thoại của Lý Hiểu Bạch.
Con của Mạnh Hoài mất rồi.
Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, Mạnh Hoài giống như búp bê rách nát , sắc mặt tái nhợt, cho dù đang ngủ mơ, mày cũng nhăn lại.
"Sao lại thế này?" Ôn Nam ở ngoài cửa phòng bệnh Lý Hiểu Bạch.
"Trên đường ngẫu nhiên gặp được, bị người ta đẩy một cái, sau đó tớ liền đưa cậu ấy. Bác sĩ nói cậu ấy gần nhất cảm xúc dao động quá lớn, thân thể cũng suy yếu, cho nên không giữ được." sắc mặt của Lý Hiểu Bạch cũng không tốt.
Ôn Nam ngồi ở mép giường, nắm tay cô.
Gần đây xảy ra quá nhiều việc, Mạnh Hoài vẫn luôn muốn giảm béo, bây giờ chỉ còn da bọc xương, làm người ta đau lòng.
Ôn Nam cảm giác hốc mắt có chút nóng.
Trước kia cậu ở bên cạnh tớ luôn vui vẻ, lần này, đến lượt tớ bảo vệ cậu.
Lúc Mạnh Hoài tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là sờ bụng nhỏ của chính mình, sau đó bắt đầu cười, là một nụ cười rất thê lương, nước mắt liền chảy ra.
Ôn Nam rất là đau lòng, chỉ có thể gắt gao nắm tay cô.
Cô biết, Mạnh Hoài là thiệt lòng muốn đứa nhỏ này, đứa con của cô và Lý Bạch. Hiện giờ, lại không còn.
Sau đó, Lý Bạch không biết từ nào nhận được tin tức, cũng chạy đến bệnh viện.
Tóc bị gió thổi hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-cuoc-song-am-ap-hon/578732/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.