Ôn Nam đi vào toilet, dùng nước lạnh vỗ vỗ gương mặt có chút nóng lên, sau đó mới chậm rì rì trở về phòng.
Tìm một chỗ ngồi trống ngồi xuống, Mạnh Hoài liền tiến lai gần.
“Chạy đi đâu vậy, điện thoại cũng không nghe, tớ còn tưởng cậu bỏ chạy rồi.”
Ôn Nam trang nghiêm bắt đầu nói dối: “Bụng không thoải mái, đi vệ sinh một chút.”
“Đi lâu như vậy?” Mạnh Hoài như suy nghĩ gì đó, “Chuyện gì?”
Ôn Nam có chút không nói nên lời, may là âm thanh không quá lớn, không có người thứ ba nào nghe được hai người nói chuyện, “Bà dì tới.”
“Của tớ cũng vậy.” Mạnh Hoài tùy tiện thừa nhận,
Ôn Nam nhíu mày, mở to hai mắt nhìn về phía Mạnh Hoài: “Bà dì tới còn uống nhiều rượu như vậy! Đến lúc đó bụng đau đừng tìm tớ khóc.”
Mạnh Hoài cười hì hì ôm cổ Ôn Nam: “Ha ha, cậu cũng chỉ nói vậy thôi, làm bạn với tớ lâu như vậy, tớ còn không hiểu cậu sao, dễ mềm lòng a ~”
Nói xong, Mạnh Hoài nhìn ủy viên thể dục, cười hề hề nói: “Nghe nói ủy viên thể dục thiếu chút nữa là thổ lộ rồi?”
Ôn Nam khôi phục trạng thái bình tĩnh: “Không biết, cũng không muốn biết.”
“Chậc chậc chậc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Tương Vương có mộng thần nữ vô tâm a…”
Trong tay Ôn Nam vẫn luôn cầm lon soda Vương Tử Kỳ đưa, nhấp một ngụm, nói: “Mạnh Hoài, cậu trở nên như thế từ lúc nào vậy.”
Mạnh Hoài nhìn nước trong tay Ôn Nam, ngạc nhiên nói: “Ở đây toàn bộ là rượu trái cây với bia á,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-cuoc-song-am-ap-hon/578746/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.