El tổ chức tiệc riêng ngay tại quán bar của mình.
Quán nhỏ xinh, hai tầng.
Tầng dưới, quầy bar và khu bàn ghế chiếm một nửa. Nội thất gỗ trầm cùng ánh đèn dìu dịu, tường treo cây xanh và chậu cảnh lấp ló giữa các bàn, vừa kín đáo lại vừa có không khí.
Tầng trên dành trọn cho rạp chiếu phim mini, sô pha ngoại cỡ quây quanh màn chiếu lớn trang trí thêm tủ rượu và mấy trò board game nép vào góc. Đối diện xếch là cửa kính suốt từ trần đến sàn, dẫn ra ban công, phóng tầm mắt bao trọn cảnh đêm.
Khương Nhan Lâm đứng ngoài ban công đón gió, ngắm phố phường phía dưới.
Khách khứa chưa đông, El đưa cô lên tầng, chưa kịp dông dài đã vội xuống đón khách.
Thế là cả tầng trên chỉ còn mình cô và một người khác.
Nhỏ chảnh chọe nọ.
Mười phút trước, lần đầu tiên trong đời Khương Nhan Lâm nếm trải cảnh bị nhận nhầm.
Cô tự thấy mình không phải dạng mặt nhan nhản, lại càng không dao kéo, từ khi sinh ra đã thế này, chưa từng giống ai.
Thế nên, trải nghiệm xưa nay hiếm này với cô là mới mẻ thật.
Thường thì Khương Nhan Lâm giỏi xã giao, cô có tạo ấn tượng tốt hay không là do cô muốn chứ không phải không thể.
Như bây giờ, dĩ nhiên cô biết phép lịch sự tối thiểu không phải là đứng một mình ngoài ban công hóng gió, coi nhỏ kia như không khí.
Nhưng cô chẳng bận tâm.
Chắc đối phương cũng thế.
Lúc El quay lại, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870178/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.