Về căn phòng ồn ào, Tiểu Nặc say khướt, ôm A Thu nghêu ngao bài "Hoa Hồng Đỏ", lời thì sai bét, nhưng nhạc điệu lại chuẩn không cần chỉnh.
Anh chàng người Pháp mất hút, chắc say quá, xử lý trong nhà vệ sinh.
Hai người còn lại thầm thì to nhỏ trong góc, vừa bàn đến chuyện cuối năm rủ nhau đi Canada trượt tuyết.
Thấy cô quay lại, Lục Tư Ân tiện miệng hỏi: "Đang định hỏi em đây, cuối năm em rảnh không? Bọn anh chưa chốt địa điểm, Ottawa hay Vancouver gì cũng được."
Bùi Vãn Ý ngồi xuống sô pha đơn, lướt mắt qua hai người họ, đáp hờ: "Để đến lúc đó tính, cuối năm còn chưa biết em ở đâu."
Lục Tư Ân cười hiểu ý, không nài ép.
Hàn Tự ngồi bên trái anh, lại không hiểu mấy, mỉm cười dịu dàng hỏi: "Sao thế? Em có dự định khác à? Không ở trong nước nữa sao?"
Bùi Vãn Ý nhìn, không đáp, mà như chợt nhớ ra, hỏi ngược lại: "Em còn chưa hỏi anh, sao tự nhiên về nước thế?"
Hàn Tự khựng lại, sắc mặt vẫn thản nhiên: "Thật ra visa Mỹ của anh sắp hết hạn gần hai năm, mãi không tìm được thời gian về nước gia hạn. May quá, gần đây công ty có dự án cần đàm phán trong nước, nên anh xin chuyển công tác, chắc sẽ ở đây một thời gian."
Bùi Vãn Ý gật đầu: "Vậy rắc rối thật, giờ xin gia hạn lâu lắm."
Hàn Tự nhún vai, bất lực, thế là câu chuyện trước đó trôi vào quên lãng, không ai nhắc lại.
Lục Tư Ân và Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870179/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.