Tiệc tàn, Khương Nhan Lâm dành chút thời gian quản lý ao cá.
Hai tháng nay, khi thì bệnh, khi thì vắt chân lên cổ chạy deadline, cô quên khuấy mất trong ao còn mấy con cá sống.
Xả nước nóng vào bồn, thả muối tắm thư giãn. Khương Nhan Lâm thử độ ấm, rồi ngâm mình, chán chường lướt danh bạ.
Tài khoản thả thính sạch bong, chẳng có thông tin cá nhân nào, đến ảnh đại diện cũng là meme trên mạng.
Danh bạ cũng sạch, vì cô thường xuyên dọn dẹp, xóa những ai không nhớ nổi là ai, hoặc quá nhạt nhẽo.
Ai đây nhỉ? À, anh chàng gốc Úc, độc thân từ trong trứng, hay than vãn, xóa.
Còn này là ai? Sinh viên 2005 à? Chẳng nhớ mặt mũi ra sao, xóa.
Khương Nhan Lâm lướt màn hình, thoắt cái đã xử lý mười mấy người.
Phần lớn là mấy người chủ động kết bạn ở tiệc tùng, quay đi quay lại là cô quên béng mặt.
Thường thì, Khương Nhan Lâm ít khi từ chối thẳng, nhưng gặp ca nào khó ngửi quá, cô sẽ giả vờ điện thoại hết pin, bảo đối phương đưa danh thiếp hoặc viết giấy, ra khỏi cửa là ném vào thùng rác.
Nhất là khi đối phương là đàn ông, cô không chắc, nếu làm tổn thương lòng tự trọng của gã, gã có khùng lên, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không.
May mà, Khương Nhan Lâm kén chọn, người cô thực sự qua lại không nhiều, mà toàn dân bận rộn, có sự nghiệp, có cuộc sống riêng, quanh năm suốt tháng bận tối mắt tối mũi, thỉnh thoảng mới gặp nhau ngoài đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870180/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.