Khi Bùi Vãn Ý lái xe lên con đường núi vắng hoe, uốn lượn. Khương Nhan Lâm bắt đầu tự hỏi, có phải mình có bị khùng không mới đi theo cô ta.
Mà gọi công an lúc này thì hơi sớm, Khương Nhan Lâm đành nén lòng, quan sát kỹ cảnh vật và đường sá xung quanh.
Rồi bất chợt đến khúc quanh, chiếc mô tô lượn một vòng điệu nghệ, giây sau, trước mắt bỗng bừng sáng, mở ra thênh thang.
Dưới màn đêm trong vắt lấp lánh ánh sao, phía trước trải rộng không sót một chi tiết. Đó là dáng hình thành phố đang chìm trong giấc ngủ, ánh đèn leo lét nối nhau thành dải ngân hà lộng lẫy.
Bùi Vãn Ý bóp phanh, một cú xoay đuôi xe siêu nghệ, dừng lại vững chãi trên khoảnh đất bằng phẳng duy nhất giữa lưng chừng núi.
"Tới rồi."Một tay cô tháo quai mũ, giật mũ bảo hiểm ra.
Mái tóc đen rối bời bất chợt buông xõa phớt qua hàng mày, sống mũi Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm hoàn hồn, nắm tay Bùi Vãn Ý nhảy xuống xe.
"Xe ai đây?
Liếc mắt là Khương Nhan Lâm đã thấy ngay chiếc xe cắm trại đỗ nơi góc khuất.
Xe trông không lớn, màu nâu nhạt pha trắng. Nhưng qua kính chắn gió phía trước có thể thấy rõ nội thất bên trong đúng kiểu xe cắm trại loại nhỏ tiện dụng kinh điển.
Bùi Vãn Ý móc chìa khóa xe, dùng hành động trả lời.
Cô mở cửa xe, cúi người chui vào trong, bật toàn bộ đèn trong xe rồi tìm hai chiếc áo khoác gió sạch sẽ.
"Chọn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870186/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.