Ánh ban mai len lỏi qua cửa sổ.
Bùi Vãn Ý vẫn chẳng thể nào ngủ được.
Cô đưa tay nhấn nút kéo rèm che nắng xuống chừa lại một khe hở nho nhỏ.
Nhờ chút ánh sáng ít ỏi, Bùi Vãn Ý nghiêng đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình.
Mái tóc đen rối bù che khuất nửa khuôn mặt, khi ngủ bình yên, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.
Bùi Vãn Ý đưa ngón tay chọc nhẹ vào má Khương Lâm Nhan, hàng mày thanh tú khẽ cau lại.
Gan cũng to thật.
Bùi Vãn Ý gối đầu lên cánh tay ngắm nhìn rất lâu. Đến khi cơn buồn ngủ ập đến cô mới nhắm mắt.
Giờ này chỉ có thể tranh thủ chợp mắt. Nhưng với cô thế là đủ.
Khi những việc muốn làm quá nhiều mà thời gian thì chẳng thể kéo dài thêm chỉ còn cách hy sinh những thứ ít giá trị nhất.
Với Bùi Vãn Ý đó là thời gian ngủ.
Những lúc bận rộn ba ngày liền không được ngủ trọn giấc cũng là chuyện thường tình.
Thế nên chuyến cắm trại qua đêm bất chợt này đã xuất hiện trong cô rất lâu.
El có nhắn tin đến giữa chừng nói đã giải quyết xong chuyện gia đình, hỏi hai người xem phim thế nào.
Bùi Vãn Ý trả lời nước đôi, chỉ bảo đóng cửa quán giúp anh chàng, chìa khóa để chỗ cũ.
Cô không phải không nhận ra sự thay đổi mơ hồ giữa El và Khương Nhan Lâm.
Lần đầu gặp mặt, El như dán chặt toàn bộ tâm trí lên người người ta. Ăn cơm thì rót trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870187/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.