Một bộ phim, thời lượng không dài, không ngắn, nhưng nội dung thì chẳng mấy ai nhớ.
Gần khuya quán lại có khách. Một thanh niên mặt lạ hoắc mang theo chai rượu vang gói ghém cẩn thận. Chắc là khách đến tặng quà.
El chạy ra ôm chầm lấy thanh niên, mừng rỡ hỏi: "Về nhanh thế? Sao lại còn mang quà? Làm tôi cảm động quá."
Bùi Vãn Ý cũng vỗ vai thanh niên, chào hỏi thân mật.
Thanh niên hơi gầy, cao, phong cách ăn mặc kiểu Nhật, tóc nâu xoăn tít. Trông khá thư sinh.
Thanh niên để ý đến Khương Nhan Lâm - chưa từng gặp mặt, lịch sự mỉm cười với cô.
El vội giới thiệu: "Này là Y Văn, bạn thân của bọn anh. Đợt trước cậu ấy không có ở trong nước. Hôm khai trương quán cậu ấy cũng không về kịp." Nói xong lại quay sang giới thiệu Khương Nhan Lâm với Y Văn: "Còn em ấy, Khương Nhan Lâm, bạn mới quen. Quán tôi nổi tiếng trên mạng được như bây giờ là công của em ấy cả."
Sau một hồi chào hỏi khách sáo, mấy người lên lầu, ngồi chuyện phiếm.
Y Văn hiển nhiên là thân với Bùi Vãn Ý hơn. Hai người lâu ngày không gặp, hàn huyên đủ thứ. El cũng dần không chen vào được.
Khương Nhan Lâm quen với việc làm người ngoài cuộc. El quay sang chỗ cô thì cô đang vừa xem phim, vừa âm thầm soi anh chàng mới đến này.
Tiếng Trung giọng miền Nam. Làm việc ở Tokyo. Nghề nghiệp: họa sĩ. Tính cách: ôn hòa, hướng nội. Xu hướng tính dục: không rõ. Nhưng trông không được chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870190/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.