Có người đêm đó ngủ ngon giấc, còn có người ngủ hay không thì chẳng ai hay.
Khương Nhan Lâm ngủ một mạch đến khi tự tỉnh. Cô dậy chuẩn bị bữa sáng lành mạnh, xử lý việc vặt, trả lời tin nhắn công việc, loáng cái đã đến chiều.
Dạo này, tài khoản làm ăn của cô lên số khá ổn, kha khá nhãn hàng tìm đến đặt quảng cáo.
Khương Nhan Lâm chọn vài sản phẩm dùng thử, đồ vừa mới được gửi đến, sẵn tiện quay video đập hộp, lát nữa đánh giá sau.
Công việc bận rộn cuốn cô đi, mọi chuyện khác tạm gác lại phía sau.
Tuy nghề tay trái không kiếm ra tiền bằng nghề chính, nhưng có thêm thu nhập thì ai không vui.
Đến khi quay chụp xong xuôi, ngồi vào máy tính xử lý hậu kỳ thì một cô bạn đã lâu không liên lạc gọi đến.
Khương Nhan Lâm bắt máy, vừa nghe vừa làm việc, cuộc trò chuyện cứ thế rề rà.
"Đợt trước tao có về quê thăm bà ngoại. Lâu không về, suýt quên mất tiếng Nhật nói thế nào, sợ thật."
Khương Nhan Lâm nghe cái giọng điệu làm lố này, không nhịn được cười kháy: "Thế mà mỗi lần đi cùng mày trên đường phố Tokyo, toàn bị người ta tưởng nhầm là người Nhật rồi ra hỏi đường đấy."
Lê Quân Tranh giãy nảy lên: "Khương Nhan Lâm, cái đồ ác mồm ác miệng!"
Khoảng một thời gian Khương Nhan Lâm mới được nghe cô bạn lên đồng thế, hiếm hoi cảm thấy có chút an ủi.
"Xem ra dạo này tâm trạng của mày tốt lên nhiều rồi nhỉ." Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870191/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.