Khương Nhan Lâm đẩy cửa kính bước ra, gió đêm nhè nhẹ thổi ngăn cách tiếng ồn ào phía sau.
Cô chỉ liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng đứng đợi dưới ánh đèn đường.
Ánh sáng vàng vọt kéo dài bóng hình ấy, tạo thành một vệt ngăn cách vùng sáng tối trên mặt đường nhựa.
Gió thổi khiến Khương Nhan Lâm nheo mắt. Một lát sau, cô bước xuống bậc thềm, từng bước tiến về phía Bùi Vãn Ý.
Quán rượu bên cạnh đang phát một bài hát vui tươi, giai điệu và ca từ theo gió bay đến tai.
"... Chỉ muốn đi theo bước chân em về nhà."
Khương Nhan Lâm khựng lại, Bùi Vãn Ý đứng dưới ánh đèn ngẩng lên.
"... Nhưng tình cảm mập mờ nói rằng không thể."
Khương Nhan Lâm đứng yên tại chỗ, ánh mắt chạm mắt Bùi Vãn Ý.
Vài giây ngắn ngủi mà chậm chạp trôi qua trong giai điệu, Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, khẽ cười.
"Đi thôi, xe sắp đến rồi."
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa lắc lắc điện thoại, xoay người bước về phía ngã tư.
Khương Nhan Lâm nghĩ, cô Bùi dù sao cũng chu đáo, không bỏ rơi cô một mình trong quán rượu lúc đêm khuya.
Nghĩ vậy, dây thần kinh nào đó cuối cùng cũng được thả lỏng nhưng cô vô thức bỏ qua nó.
Tất cả là vì gió đêm mát mẻ xoa dịu tâm hồn.
Bùi Vãn Ý gọi xe, điểm đến là nhà Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm thấy không cần thiết, nhưng Bùi Vãn Ý thản nhiên nói: "Chị phải ghé công ty lấy đồ, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870194/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.