Kỳ Ninh từng nghĩ mình gặp Khương Nhan Lâm lần đầu tại tiệc của một người bạn.
Nhưng với Khương Nhan Lâm, đó không phải là lần đầu.
Vào ngày đầu hè năm ấy, tại một công viên đền thờ tĩnh mịch ở xứ người, những cánh hoa anh đào cuối cùng nhẹ rơi như mưa.
Khương Nhan Lâm ngồi dưới gốc cây, mải mê với công việc. Tập trung đến mức cô không hề hay biết có người đến gần, lặng lẽ đứng tựa vào thân cây cổ thụ.
Người nọ cũng vậy, dường như không nhìn thấy cô.
Một thân cây chia không gian thành hai thế giới, một người ngồi, một người đứng, tựa như đến từ hai cõi riêng biệt.
Phải đến khi tiếng vĩ cầm du dương như gió thoảng cất lên, Khương Nhan Lâm mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Cô tháo một bên tai nghe, lắng nghe giai điệu phát ra từ phía sau.
Tiếng đàn hòa quyện với giai điệu trong tai nghe, như một bản hòa ca hoàn hảo, không phân biệt được đâu là tiếng đàn thật, đâu là âm thanh từ thiết bị.
Bản nhạc ấy tên "Gió tan nơi đồng xanh".
Về sau, trong những đêm dài thao thức, Khương Nhan Lâm thường đặt máy hát đĩa than cũ bên cửa sổ, bật bản thu âm phiên bản giới hạn kia lên, nhưng chỉ nghe duy nhất bài hát đầu.
Mùa mưa, tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc máy hát, ru cô chìm vào giấc ngủ.
Bạn bè từng hỏi Khương Nhan Lâm, vì sao lại một mình bay chuyến bay dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870195/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.