Cảm giác khi l*m t*nh với Bùi Vãn Ý chỉ có thể gói gọn trong một từ.
"Mệt".
Mệt mỏi rã rời về thể xác, mệt nhoài cả về tinh thần.
Sức lực như bị rút cạn từng giọt một, tan vào trong nụ hôn cuồng nhiệt, rồi bị hút lấy không ngừng.
Đến cuối cùng, ngay cả kh*** c*m cũng trở nên mơ hồ. Chỉ còn cảm giác ngạt thở bao trùm, gần như chết đuối trong biển tình mặn mòi của hai người.
Khương Nhan Lâm ngửa cổ, để lộ vùng da mỏng manh dưới cằm, cơ thể cứng đờ một lúc lâu mới có sức nắm lấy cổ tay Bùi Vãn Ý, cắn mạnh.
Người bị buộc phải dừng lại khẽ rên, thì thầm bên tai: "Khương Nhan Lâm, em là chó à?"
Nói rồi, cúi đầu cắn nhẹ lên đó, nghiến răng.
Khương Nhan Lâm lười mắng. Giờ đây đầu óc quay cuồng phải mất lúc lâu mới dần bình tĩnh. Mà bình tĩnh xong thì đầu chỉ nghĩ đến một chuyện - sản phẩm hãng mới gửi đến là mấy cái váy cổ thấp, mấy ngày nay chắc không thể mặc để đánh giá.
"Kẻ thuộc giống chó" kia vẫn nghịch ngợm, lúc mạnh lúc nhẹ, trêu cô đến phát bực.
Khương Nhan Lâm kệ, mò tìm điện thoại.
Cánh tay mảnh khảnh vừa đưa ra đã bị kéo.
Bùi Vãn Ý nắm, đặt lên người mình.
Khương Nhan Lâm nhướng mày, liếc.
Phim chiếu xong từ lâu, máy chiếu tự động tắt màn hình, ảnh nền trên màn hình cứ thay đổi.
Đôi mắt Bùi Vãn Ý dưới ánh sáng lập lòe ấy càng thêm phần dịu dàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870198/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.