Bình minh rạng rỡ xóa tan màn đêm. Thế nhưng trên giường, người nọ vẫn say giấc nồng, không gian phòng ốc chìm trong tĩnh mịch.
Bấy giờ, Bùi Vãn Ý khoác lên mình chiếc áo vest chỉn chu, cẩn thận sửa sang lại vạt áo cùng cổ sơ mi. Sau đó, cô đứng trước gương rồi khéo léo búi tóc.
Đồng hồ điểm quá sáu giờ sáng. Cô khẽ liếc nhìn bóng hình cuộn tròn trên giường, nhẹ nhàng quay lưng bước đi.
Cánh cửa lớn khép lại không tiếng động, kéo theo tiếng bước chân xa dần.
Trong khi ấy, người nọ chập chờn giữa mơ và thực tại lại lật mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
Một tiếng đồng hồ sau, Bùi Vãn Ý trở về nhà. Cô tắm rửa, thay quần áo, thu xếp hành lý công việc, rồi đúng giờ ra khỏi nhà.
Tài xế đã đỗ xe sẵn ngoài cổng, ân cần mở cửa xe cho cô.
Yên vị trong xe, Bùi Vãn Ý lấy điện thoại, đeo tai nghe Bluetooth, xử lý email công việc và tin nhắn.
Sau khi hoàn tất, cô mới lên tiếng hỏi: "Anh Lý, chiếc S580 của ba là sao vậy?"
Tài xế thoáng nhìn qua kính chiếu hậu, thận trọng đáp: "Nghe đâu chủ tịch mua lại từ bạn bè nhưng có chút vấn đề. Có lẽ không muốn dây dưa, nên ông chuyển giao cho cô Phương."
Nghe đến cái tên ấy, khóe môi Bùi Vãn Ý khẽ nhếch lên một tia cười nhạt.
Cô chẳng còn hứng thú với câu chuyện này nữa. Tài xế thấy sắc mặt cô cũng thức thời im lặng.
Nhưng chỉ vài phút sau, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870199/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.