Thành phố không ngủ giữa mùa hè oi ả, luôn có những kẻ chẳng màng đến giấc say.
Khương Nhan Lâm viết liền mấy tiếng đồng hồ, mệt nhoài mới chịu buông bút.
Thoát khỏi dòng chảy công việc, bữa tối là chuyện xa xỉ. Cô bận nên thường quên ăn. Tuy vậy, ngày hai bữa cũng đủ duy trì sự sống, thế là không mấy bận tâm.
Hai mươi phút HIIT đều đặn, dọn dẹp phòng ốc, tắm rửa, thời gian trôi như thoi đưa.
Cô tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, cảm giác làm chủ cuộc sống trở lại.
Thế nên, khi Lâm Kha gọi đến, Khương Nhan Lâm không mấy mặn mà.
Chuyện gì qua thì đã qua, cô không muốn dây dưa thêm, nhưng có lẽ đối phương lại khác.
Khương Nhan Lâm nghe máy, định nói cho xong chuyện.
"Chào, chào buổi tối."
Lâm Kha thoáng ngại ngùng. Hai năm nay người đã thay đổi nhiều, không còn là cậu ấm ẻo lả, đáng ghét như lúc trước.
Nhưng Khương Nhan Lâm tin rằng, bản chất khó dời.
"Chào."
Thái độ của cô hờ hững như trước.
Lâm Kha hắng giọng, nói: "Xin lỗi, anh biết vì chuyện trước đây nên em và cả Sarah không muốn gặp lại anh. Nhưng anh muốn gặp mặt để cảm ơn em, ít nhất cũng phải cảm ơn em đã giúp anh."
Khương Nhan Lâm nhướng mày, cô tiếc vì không ghi âm lại đoạn này.
Lâm Tiểu Thất và Sarah chắc rất muốn nghe.
Thực ra Khương Nhan Lâm muốn nói thẳng, cô làm vậy không phải do muốn giúp Lâm Kha.
Nhưng chắc Lâm Kha cũng tự biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870203/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.