"Khương Nhan Lâm."
"Em luôn dễ dàng có được thứ mình muốn nên rất vênh váo đúng không?"
Lời Bùi Vãn Ý vừa dứt, Khương Nhan Lâm muốn bật cười.
Nhưng đầu óc mụ mị, rã rời, chẳng còn sức mà phản ứng.
Ý thức với thân xác như hai mảnh trăng rời, một nhẹ tênh, một nặng trịch, cứ quấn lấy nhau, không chịu buông tha.
Giây phút ấy, Khương Nhan Lâm ngỡ mình sắp toi mạng.
Thế mà từ đầu đến cuối, cô không hé răng kêu la tiếng nào.
Vênh váo? Khương Nhan Lâm chả buồn đôi co.
Thứ gì cô muốn là cô lấy thì sẽ lấy được. Có điều, "dễ dàng" thật không thì chưa biết.
Chắc phải tự mình trải nghiệm mới rõ.
Từ hồi mười sáu tuổi đến giờ, trong chuyện yêu đương, Khương Nhan Lâm chưa từng là đứa chạy theo ai. Nhưng không có nghĩa là cô thụ động. Có lẽ trời sinh vậy, cô âm thầm dẫn dắt người ta, khiến họ tự động tiến tới. Còn cô thì ngồi đó gật đầu, quyết định mối tình này sẽ đi về đâu.
Mấy cô bồ cũ cứ ngỡ mình là người được săn đón. Khương Nhan Lâm dại gì mà nói toạc ra:
"Cưng lết tới trước mặt chị, dâng hiến tất cả."
"Vì chị thèm cái sự chân thành đó, đúng không?"
Nhưng đời mà, đâu phải cái gì cũng theo ý mình.
Lần đầu tiên, là năm mười sáu tuổi.
Lần thứ hai, là mùa thu năm chia tay Tiểu Ưu.
Hôm gặp Kỳ Ninh ở hội chợ game, là lần cuối trong năm Khương Nhan Lâm chịu ra khỏi nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870204/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.