"Ủa? Mốt mới về mà?" A Thu xích lại gần Bùi Vãn Ý, giọng đầy nghi hoặc. Con người này thật là, may mà lúc nãy mình ứng biến nhanh, chứ không thì quê độ.
Bùi Vãn Ý liếc ra cửa, người kia nghe điện thoại cả mười phút rồi chưa thấy vào. Cô quay lại nhìn A Thu: "Hai người chạm mặt nhau thế nào?"
A Thu kể lại chuyện lúc nãy, giọng còn kinh ngạc.
"Tôi đang ăn với bạn thì gặp chuyện. Con bé kia cũng gan, dám xử lý một mình." Rồi A Thu cảm thán: "Ban đầu tôi còn hiểu lầm em ấy, đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài."
Bùi Vãn Ý nhớ lại lần đầu gặp Khương Nhan Lâm, ấn tượng ban đầu là đầy định kiến. Vừa nhìn đã thấy mùi trà xanh nồng nặc. Cô nhếch mép. Lâu rồi mới gặp kiểu người giả tạo như thế.
"Thế xong việc mới về, hay có chuyện gấp?" A Thu tò mò. Hai người quen nhau mới nửa năm, trước giờ hễ đi công tác là mất ba, năm ngày. Vậy mà hai lần này, toàn đi rồi về ngay, cứ như vé máy bay miễn phí.
Bùi Vãn Ý không biết. Sáng nay vừa mở mắt ra cô đã thấy lòng bứt rứt. Thế là cuống cuồng thu xếp công việc, vội bắt chuyến bay sớm nhất, mua vé hạng thương gia cuối để kịp về trước khi trời tối.
Suốt dọc đường, lòng cô như lửa đốt. Mọi khi có thể chịu đựng được những thứ nhàm chán, lặt vặt, vậy mà giờ đây thấy bực bội đến lạ. Chẳng buồn nghe điện thoại công việc, chẳng buồn xem email, chẳng buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870207/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.