Tĩnh mịch phủ xuống hành lang tối om, cánh cửa gỗ ngăn cái lạnh cuối thu rít gào bên ngoài, chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn quýt và hơi thở đan xen trong căn phòng.
Dường như sự nhẫn nại đã in dấu trên từng bước chân, từ dưới lầu, vào thang máy, rồi cuối cùng là ngưỡng cửa gỗ này.
Nụ hôn e ấp mà dịu dàng, lướt trên vầng trán, trên gò má, rồi đậu xuống cánh môi.
Cuối cùng, Khương Nhan Lâm nghe thấy hơi thở phả bên cổ, hé chút nóng hổi ít ỏi.
"Được không em?" Người ấy ôm trọn vòng tay ấm áp, khẽ hỏi.
Khương Nhan Lâm đáp lại bằng cách đứng yên trước mặt, ngoan ngoãn để người ấy cởi từng cúc áo.
Sự vụng về ấy chẳng khác mấy so với tưởng tượng, nhưng dễ dàng khiến Khương Nhan Lâm say mê.
"Kỳ Ninh."
Cô ngậm vành tai Kỳ Ninh, vòng tay ôm lấy cổ, khẽ gọi: "Vào trong thôi."
Hơi thở trong vòng tay cô hẫng đi một nhịp, đôi tay thon dài trắng ngần lần đầu chạm vào da thịt cô, những ngón tay quen vuốt vĩ cầm, nay lại vụng về trong việc chiếm đoạt và đòi hỏi.
"Khương Nhan Lâm, em thích chị không?"
Kỳ Ninh v**t v* từng tấc da thịt mềm mại đang hé mở trước mắt, đôi mắt nâu nhạt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng dưới trăng đêm.
Khương Nhan Lâm cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai Kỳ Ninh, một lúc sau mới khẽ đáp.
Kỳ Ninh bật cười, hôn lên vai Khương Nhan Lâm, rồi lại truy hỏi: "Từ khi nào?"
Khương Nhan Lâm im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870208/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.