Bùi Vãn Ý thực sự cầm tinh con chó.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, gần như không ngừng nghỉ, đến nỗi Nhan Lâm mệt lả, đành khép hai chân lại, ngăn cản cái lưỡi bướng bỉnh kia.
"... Lưỡi còn cảm giác không?"
Người bị ngắt lời chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi đứng dậy ôm cô vào lòng, tiếp tục bằng một cách trực tiếp hơn.
Hai người từ cửa ra vào đến tận sô pha, không ai còn nhớ đã xô đổ bao nhiêu thứ trên đường đi, mọi thứ ngổn ngang, tan hoang, kể cả Khương Nhan Lâm.
Cô vừa muốn th* d*c thì đã bị một đôi môi ẩm ướt chặn lại, những mùi vị kia được trả về cho chủ.
Thù dai thật đấy.
Khương Nhan Lâm chỉ mới kéo lưỡi Bùi Vãn Ý, dùng sức vài lần, đã bị đáp trả bằng một đòn phản công âm thầm mà mạnh mẽ hơn.
Thế nên cô mới không muốn cho Vãn Ý một chút sắc mặt tốt đẹp nào.
Đồ được voi đòi Hai Bà Trưng.
Khương Nhan Lâm thừa biết Vãn Ý đang giận dỗi chuyện gì.
Trẻ con đến thế mà cũng không nhìn ra, thì cô, Khuong Nhan Lâm khỏi cần lăn lộn làm "cao thủ tình trường" thêm.
Ngay từ buổi tụ tập tối nay, Bùi Vãn Ý cứ thế mà cạnh khóe cô.
Ban đầu cô chả buồn để ý, dù sao thì buổi tụ tập này trên danh nghĩa là do A Thu tổ chức, cô nể mặt đối phương, coi như trả nợ ân tình vừa rồi.
Nhưng mà Bùi Vãn Ý bảo là đi công tác hai ngày, tự dưng hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870210/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.