Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Khương Nhan Lâm thấy giường trống không. Cô thong thả làm vệ sinh cá nhân, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trên bàn ăn có sẵn một phần điểm tâm cùng mảnh giấy nhắn.
Khương Nhan Lâm nhướng mày, cầm tờ giấy lên xem.
"Sữa chua trong tủ lạnh."
Ký tên: Bùi Vãn Ý
Khương Nhan Lâm thầm khâm phục khả năng len lỏi của cô Bùi, cũng như sự tùy hứng thể hiện rõ như ban ngày.
Không vui thì biến mất không lời từ biệt. Tâm trạng tốt thì lại làm nũng lấy lòng.
Khương Nhan Lâm đến giờ vẫn không hiểu nổi lần trước cô Bùi sao bỗng dưng hờn dỗi, hết biệt tăm biệt tích nổi cơn tam bành lúc nửa đêm.
Nhưng Khương Nhan Lâm quyết định từ bỏ việc dùng lẽ thường để lý giải mạch não của cô Bùi.
Có lẽ mấy người thiếu ngủ thường thất thường vậy.
Người Hàn Quốc khá nóng tính thì phải?
Gần trưa, trời nóng nực, Khương Nhan Lâm không muốn ăn đồ chính nên hâm lại bữa sáng rồi mở tủ lạnh lấy ra bát sữa chua bọc màng bọc thực phẩm.
Bùi Vãn Ý đã thêm việt quất, chuối và một ít yến mạch, nhìn khá no bụng.
Khương Nhan Lâm lấy thìa múc, đưa lên miệng, tiện tay chụp lại một bức ảnh gửi cho người nào đó đang cố lấy lòng kèm theo icon giơ ngón cái.
Bất kể cô ta có giả vờ ngoan ngoãn hay không cũng đáng nhận được chút khen thưởng.
Như vậy mới có động lực tiếp tục cố gắng.
Bùi Vãn Ý không trả lời, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870211/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.