Chương 213 "...Chúc mừng Ngày Nhà giáo nha, hình như lâu lắm rồi em không gọi chị là cô giáo nữa hay sao ấy." "Gì cơ, chị chưa từng dạy cái đứa học trò nào mà nó lớn đầu như em đâu." "...Chị có cần mấy cái này không, chị họ em nhờ em xách tay ít đồ trang điểm về, tiện thể em làm thêm một vài món." "Vậy thì còn gì bằng nữa, gửi hết qua cho chị đi em ơi." "...Cái này ăn được nè, ít đường ít calo, chị em nào đang giữ dáng cũng xơi được." "Gì đấy? Chị muốn ăn hả, để mua cho một lố." "...Đây là đơn quảng cáo em nhận rồi, chị ngơ ngác vậy hoài không chán hả?" Đoạn tin nhắn ngắn ngủi, kéo dài cả một khoảng thời gian dài, tần suất liên lạc một năm đôi ba bận, nội dung nhạt nhẽo như nước ốc. Sau khi đọc xong, Bùi Vãn Ý thức trắng. Thậm chí không cần phải kiểm chứng gì thêm, cô cũng đoán mò ra được mối quan hệ giữa Khương Nhan Lâm và cái người kia không phải dạng vừa. Song tần suất liên lạc thưa thớt, trước đó cô vậy mà chưa từng thấy một mống. Đến khi chữ "mối tình đầu" thật sự bật ra từ cái miệng xinh xinh của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý thực sự chẳng hiểu nổi tại sao mình rõ ràng đã đoán được đáp án từ lâu, mà giây phút này vẫn không cho qua được. Và trong tích tắc cô mất luôn hứng thú muốn moi móc thêm miệng thì vẫn hỏi, tay thì lại càng táy máy đi quá giới hạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870389/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.