Chương 214 Khương Nhan Lâm ghét cái cảm giác lúc nào cũng phải nghi ngờ người khác. Bệnh nghi ngờ có thể biến người ta thành kẻ nhạy cảm và dễ nổi cáu, ngoài việc tự chuốc lấy bực bội thì chẳng được tích sự gì. Hơn nữa, cô đã dựng lên cả tá rào chắn trong các mối quan hệ. Mỗi một mối quan hệ tốn cả đống thời gian để mà cân đo đong đếm, lựa chọn kỹ càng. Mấy cái mối giao hảo hay thân thiết được xây dựng từng chút một, mà cứ phải kè kè cái thói nghi thần nghi quỷ ra để đối đãi thì quá mệt. Thế nên, một khi quyết định trao cho ai đó quyền vượt qua hàng tá bức tường thành kiên cố, cô cũng sẽ tin tưởng người ta tương đương. Cái gọi là "đã nghi người thì không dùng người", một khi lòng tin được thiết lập, Khương Nhan Lâm ít khi dễ dàng đạp đổ nền móng quý giá. Bởi thói nghi ngờ ấy nó chỉ có hại mình hại người thôi. Mà đôi khi, cứ thích xới tung mọi thứ lên chẳng phải là chuyện hay ho gì. Là người thì ai mà không có bí mật, mà là bí mật thì chắc chắn là không muốn ai biết. Vậy thì cô còn hơi đâu mà đào bới tận gốc rễ, thô lỗ lật tung mấy cái góc khuất mà người ta cố tình muốn giấu nhẹm. Thế nên dù không phải là cô không nhận ra mấy dấu vết mờ ám kia, dù vô tình liếc mắt là thấy được cả tảng băng chìm, dù có người đứng ngay trước mặt cô mà bô bô vạch trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870390/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.