Chương 223 Trong cuộc đời Khương Nhan Lâm, khái niệm "nhà" thường chỉ có một mình mẹ Tiết. Chỗ nào có mẹ Tiết, đó là nơi trú ẩn, nơi mà cô có thể trở về bất cứ lúc nào. Và dù cô có đi xa đến đâu, dường như chỉ cần quay đầu lại, cô sẽ thấy mẹ chắp tay sau lưng đứng ở nhà, lặng lẽ nhìn cô. Giống như hồi bé tập đi xe đạp, mẹ đứng thư giãn một chỗ nhìn, đến khi cô ngã nhào, trầy da tróc vảy, mẹ mới cô dậy, cười phủi phủi mấy vết bụi đất. "Chuyện nhỏ thôi mà, làm lại ván nữa." Đối với cả một quãng đời tuổi xuân của mẹ, mẹ thực sự sống đúng theo phương châm đó. Dù bao nhiêu sóng gió, mẹ vẫn ngẩng cao đầu, nghiến răng làm lại từ, như chẳng có khó khăn nào quật ngã được mẹ. Người ta hay bảo, cha mẹ là thần tượng đầu tiên của con cái. Khương Nhan Lâm nghĩ, có lẽ trình độ đầu thai của mình không được cao siêu, vả lại còn hơi dở tệ. Song chỉ con gái của mẹ thôi, đó đã là bùa hộ mệnh đủ mạnh để xóa bỏ mọi vận đen. Để rồi trong sự dạy dỗ tận tình, cô biến thành một người không dễ dàng gục ngã. Bắt nạt trên mạng, chuyện rắc rối ngoài đời, biến cố từ trên trời rơi xuống và những nỗi buồn khó tả. Hết lần này đến lần khác, chứng minh cái lưng cô thẳng cỡ nào, đầu ngẩng cao kiêu hãnh ra sao, nội tâm vững như bàn thạch đến nhường nào. Vậy nên cô không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870399/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.