Chương 222 Hơi ấm nóng hực thấm vào từng hơi thở trong hõm vai, ẩm ướt dán chặt vào mạch đập nơi cổ, nện từng tiếng vào tim. Bùi Vãn Ý ôm chặt Khương Nhan Lâm, siết mạnh đến nỗi gần như muốn in dấu năm ngón tay lên người cô và quên buông lỏng, càng không thể ngừng cái tiếng r*n r* khẽ thoát ra từ mũi. Cho đến khi giọng có chất giọng lạnh như tiền vang lên bên tai. "Em không có sở thích l*m t*nh nhân của người khác, đừng đến đây nữa." Hơi thở của Bùi Vãn Ý khựng lại một nhịp. Tất cả những chuẩn bị tâm lý trên đường đi vỡ vụn trong một câu nói, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng khó nắm bắt, một lần nữa, mạnh mẽ hơn, đâm vào ngực, cắt đứt đường thở của cô. Người trong vòng tay không rung động, như màn tấn công không thể khiến em xao động. Dù có bao nhiêu hơi ấm nóng chảy tràn trên tay, đôi mắt kia vẫn lạnh như băng, lạnh hơn cả cái mùa đông thối tha này. Song lần này, thực sự không biết phải oán hận gì. Không, thật ra là vẫn có. Bùi Vãn Ý vùi đầu vào hõm vai Khương Nhan Lâm, cố nén nức nở, rồi hít sâu một hơi, cứ thế giam cầm cả cơ thể Khương Nhan Lâm, khẽ nói: "Em nói quyền kết thúc nằm trong tay chị." Cô Khương quang minh lỗi lạc như thế, sao có thể lật kèo được chứ. Bùi Vãn Ý không muốn cho em cơ hội cãi cùn, cô siết chặt, khiến người vốn đã chẳng còn sức lực giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870398/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.