Chương 226 Có một khoảnh khắc, Bùi Vãn Ý thực sự muốn hỏi Khương Nhan Lâm. Việc chọn đúng thời điểm này để nói toạc ra, vì em chỉ muốn một lý do đàng hoàng để đá mình ra không? Và nó điên cuồng lớn lên, vừa mới nhú lên chút đã không thể nào đè xuống được. Trong một hơi thở ngắn ngủi, nó lớn thành một khối khổng lồ nơi lồng ngực. Cô há miệng hít sâu một hơi, mới ngăn được cơn run. Cô cố bình tĩnh: "Thế em biết lâu rồi sao? Lúc nào thế?" Nói xong, cô tự hỏi tự trả lời: "Trước khi đi sao? Thảo nào em cứ quan tâm chị, hỏi chuyện chị hoài." Bùi Vãn Ý cười đến phì cả bong bóng mũi. Cô lau mặt, nhẹ giọng nói: "Vậy, chị phải cảm ơn em vì đã cho chị thêm một cơ hội để thú tội chắc? Như thế em có thể hỏi han chị không? Hay em kết tội chị luôn?" Người ở đầu dây bên kia dửng dưng, bình thản đáp: "Nếu chị muốn nghĩ như vậy thì em thực sự không còn gì để nói." "Sao mà còn gì để nói được." Bùi Vãn Ý lật người ngồi dậy khỏi giường, một tay chống lên mép giường, cố sức nắm chặt điện thoại. Cô có một thôi thúc muốn ép Khương Nhan Lâm bật camera lên để đối chất, nhưng rồi cô kìm nén. "Em có bao giờ có gì để nói với chị đâu. Thì tại kiệm lời là vỏ bọc của em mà. Không hỏi, không nói, em tự biên tự diễn. Hay thôi em đổi sang làm diễn viên đi, nhà văn gì không biết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870402/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.