Chương 227 "... Chị không hiểu em nói gì à?" Cái kiểu mày vào nhà người ta có khi là để cuỗm đồ, nhưng cũng có khi là muốn xử người ta đấy biết không. Chất lỏng dính vào mặt thực sự khó chịu, nó nhơm nhớp, lại còn mặn chát, Khương Nhan Lâm muốn chùi ngay cho xong. Nhưng hai tay đã bị trói chặt vào giường, thế nên phải cố mà nhẹ giọng, đợi khi ai kia bớt làm loạn mới yếu ớt nói: "Mình nói xong cả rồi, đường ai nấy đi, đừng liên quan đến nhau nữa..." Bàn tay đang siết chặt bất ngờ dùng lực, làm Khương Nhan Lâm khẽ rên, suýt nữa thì hét lên. Người đang quỳ trên giường khóc đến mũi lem nhem vẫn im, cứ thế hành hạ, ép đến mức Khương Nhan Lâm không nói được nữa mới lạnh lùng nói: "Còn lảm nhảm mấy lời vớ vẩn đó nữa là chị chặn họng em lại đấy." Khương Nhan Lâm tức run ngực, làn da trắng như tuyết trong phòng tối om càng thêm chói mắt. "Bùi Vãn Ý, chị tin em báo công an không?" "Ừ, báo đi." Bùi Vãn Ý cúi xuống bóp cằm, lực vừa phải, cúi đầu nhìn vào mắt Khương Nhan Lâm. "Tính luôn cả vụ năm ngoái vào, xem người ta phạt chị bao nhiêu năm." Vừa nói vừa thờ ơ hành hạ như đang chơi trò con nít, vả lại còn cười khẩy một tiếng đầy kiểu trên cơ. "Nhưng đợi khi chị ra tù thì em liệu hồn đừng để chị tóm được đấy. Nếu không, chuyện như này còn có lần sau, lần sau nữa." Nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870403/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.