Chương 230 Sáng sớm hôm sau, người không nhận được hồi âm vẫn mặt dày chạy đến gõ cửa, cứ cộc cộc mãi cho đến khi Khương Nhan Lâm bực mình phát cáu phải xuống giường mở cửa cho. Cái bản mặt trong chuông cửa video như đoán trúng phóc cô sẽ thập thò nhìn trộm, thế là Khương Nhan Lâm dứt khoát quay hẳn mặt về phía camera để ai kia coi cho rõ. Giây tiếp theo, cửa phòng hé mở, Bùi Vãn Ý chui vào quen như cháo chảy, vừa cởi giày vừa tiện tay b*p m*ng Khương Nhan Lâm một phát, giải tỏa cơn thèm thuồng. Khương Nhan Lâm nhíu mày muốn tống cổ ra ngoài thì bị kéo vào lòng ôm chặt như gấu, vì tay kia rắn chắc quá nên cô không làm lại. Cái đầu xù xì dụi hết vào hõm vai Khương Nhan Lâm lại dụi ra, hít hà mấy hơi rồi hỏi: "Em đổi sữa tắm loại gì mà thơm mùi cam chịu không nổi, kiểu hè đến nơi rồi." Khương Nhan Lâm chưa kịp rửa mặt đánh răng đã bị mổ cho một phát, rồi lại dụi lên người. "Chị muốn ứng lương trước." Bùi Vãn Ý vòng tay ôm eo Khương Nhan Lâm nhấc bổng cả người lên, vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt. Khương Nhan Lâm nghiêng đầu tránh, khép vội đầu gối, người kia lại vớ lấy bàn chải và kem đánh răng, thong thả nặn kem lên bàn chải, "a" bảo cô há miệng. Thấy vẻ mặt như sắp nghẹn đến nơi của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý không nhịn được cười, mặt dày mày dạn hỏi: "Chị có làm gì em đâu, há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870406/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.