Chương 229 Nhiều lúc, Khương Nhan Lâm thấy mình quá bao dung với Bùi Vãn Ý. Đến giờ mà vẫn chưa dạy cho chị ta được bốn chữ "biết điều biết đủ" viết như thế nào. Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi một lúc, thực sự không nhịn, phải mỉa mai: "Không hiểu sao nói được mấy câu vừa gớm vừa thiết T thế này ấy?" Người đang cầm đồ chơi chọc cô khựng lại, gương mặt đúng kiểu rất khó tin. "......Em nói ai vừa gớm vừa thiết T cơ?" Cô Bùi bật dậy ngồi thẳng, mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào Khương Nhan Lâm, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình. "Em nhìn cái mặt này rồi nói lại lần nữa xem, ai gớm?" Khương Nhan Lâm muốn điên, kéo chăn định quay lưng, nhưng bị túm lấy xoay người lại, buộc phải đối diện với gương mặt sạch sẽ không tì vết. "Còn nữa, thiết T gì chứ, không lẽ chị là người đàn bà thép không ai dám đụng vào chắc? Sao chị thấy em đụng có sao đâu? Do em lười thì có, thích ôm gối, thích người ta hầu em thôi." Cô Bùi càng nói càng hăng, ngồi đó kể một tràng tội. Khương Nhan Lâm trợn mắt, nghe tai này lọt tai kia, chán chả buồn để ý. Cho tí màu sắc là mở được cái xưởng nhuộm. Cố lên, biết đâu mai sau làm chủ cả chuỗi nhuộm toàn cầu. Bùi Vãn Ý lảm nhảm cả buổi, thấy Khương Nhan Lâm nhắm mắt làm ngơ, mới hạ giọng, cuối cùng im bặt. Người nằm trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, trông vẫn sợ lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870405/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.