Chương 232 Từ thuở còn thơ bé, Khương Nhan Lâm đã thuộc nằm lòng một chân lý: Đời không cho phép mình vênh váo quá đà, cứ hớn hở là y như rằng có chuyện xui xẻo ập đến. Ban đầu chỉ là mấy chuyện vặt vãnh con con. Cứ mỗi lần vớ được món đồ ưng ý, hoặc tự dưng hứng khởi, kiểu gì cũng có rắc rối theo sau. Từ lúc cắp sách tới tận khi lớn đầu, bao nhiêu lần như thế dạy cho cô một điều: Vui thì cứ vui, nhưng đừng có mà cười toe toét quá sớm. Và kiểu mừng hụt, cứ nhằm đúng lúc mình chẳng ngờ nhất mà giáng xuống đầu. Sau này, Khương Nhan Lâm lanh trí hơn, cô xâu chuỗi mọi thứ lại, rút ra những quy tắc ngầm: Đồ gì thích quá, thứ gì quan trọng quá, hay thứ gì mình cố chấp quá, tốt nhất là giấu kỹ vào. Bằng không thì như cái quyển vẽ tay biến mất khỏi ngăn kéo ký túc xá. Bao nhiêu đêm ngày cặm cụi vẽ vời, từng nét bút đổ bao nhiêu tâm huyết, lúc tìm lại thì tan nát như tương, nằm gọn trong thùng rác dưới lầu. Rồi thì truyện trinh thám mình mê mệt, bộ truyện tranh bản giới hạn bạn bè tặng sinh nhật, cả những thứ yêu thích khác cứ thế không cánh mà bay, hoặc bị phá hoại không thương tiếc. Lớn thêm chút nữa, Khương Nhan Lâm học được chiêu cao tay hơn. Đó là không để ai có cơ hội phát hiện ra mình thực sự thích gì, để tâm điều gì, hay sợ hãi thứ gì. Cứ thế, cô dần dà trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870408/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.