Chương 233 Khi da thịt bị xé rách, máu tươi từ vết thương bật ra, chỉ trong mấy giây. Âm thanh xe cấp cứu vang lên, nhưng dường như kéo dài đến tận tám phút chờ đợi. Tokyo về đêm tựa như một khu rừng thép lạc nhịp, gió lạnh buốt giá rít gào làm tê hết đầu ngón tay, song vẫn không thể sánh bằng thứ màu đỏ sẫm, theo thời gian ôxy hóa rồi đông lại thành những vệt máu khô cứng màu rỉ sắt, nhức mắt và nóng rát. Cô nắm chặt bàn tay trên cáng, trong cái lạnh lẽo đang dần lan tỏa khắp cơ thể, cô nghe thấy giọng mình bình tĩnh đáp lại từng câu hỏi. Mãi đến khi nhân viên y tế đưa chăn và khăn ướt khử trùng, cô mới im lặng nhận ra tình cảnh thảm thương của mình lúc này. Khương Nhan Lâm cảm ơn, một tay nhận đồ rồi nhẹ nhàng đắp lên chân, thế nhưng ánh mắt cô lại hướng về khuôn mặt tái nhợt kia. Mọi thứ im lặng suốt chặng đường. Một đêm hỗn loạn và vội vã kéo dài đến tận bình minh mà vẫn chưa dứt. Một mình Khương Nhan Lâm hợp tác với cảnh sát, thuật lại chi tiết vụ việc, nộp toàn bộ chứng cứ và tiến hành giám định. Sau đó, cô tiếp tục đến bệnh viện để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Mãi đến khi ca phẫu thuật kết thúc và người kia được chuyển vào phòng bệnh, cô mới vội đến bên ngoài phòng, nhìn qua ô cửa kính. Nhìn gương mặt an tĩnh như đang ngủ say, cô đứng đó rất lâu rồi mới đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870409/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.