Chương 235 Bùi Vãn Ý nghĩ, có những lời hứa sinh ra đã không thể nào thực hiện được. Bởi vì dù làm lại lần nữa, cô đoán chắc mình vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như thế. Nếu không thì làm sao có được tất cả những gì cô đang nắm giữ ngay lúc này? Cho đến tận bây giờ, Bùi Vãn Ý vẫn đinh ninh trong đầu rằng, không chủ động giành thì đời nào mà có được. Kể cả đây có là màn khổ nhục kế tốn kém đến mấy thì cô vẫn cảm thấy đáng. Bát cháo bò to ụ cuối cùng cũng bị ăn sạch không còn một hạt, như thể sợ có ai tranh mất. Khương Nhan Lâm không thích bụng đói mà ăn đồ ngọt. Lúc đến cô đã mua sẵn bánh mì trứng chỗ cửa hàng tiện lợi, ngồi nhâm nhi xong xuôi rồi mới đi dọn hộp giữ nhiệt, rửa sạch xong bỏ lại vào túi. "Bên sở cảnh sát vừa liên lạc bảo em qua đó lấy thêm lời khai chi tiết. Trưa nay nếu em chưa về thì chị cứ ăn trước." Khương Nhan Lâm vừa dứt lời đã chuẩn bị đi. Bùi Vãn Ý chộp tay Khương Nhan Lâm, hỏi: "Em có quên gì không?" Khương Nhan Lâm thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bùi Vãn Ý một cái. Lần này Bùi Vãn Ý ngoan hơn, nhưng chưa chịu buông tay. Khương Nhan Lâm ôm cô Bùi vào lòng xoa mấy cái lên đầu, để dụi thoải mái. Bùi Vãn Ý hiếm hoi chủ động buông tay, dỗi: "Mau đi đi chị, lát nữa chị lại không cho đi nữa thì có mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870411/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.