Chương 234 Giường đơn trong bệnh viện còn chật hơn giường ở nhà mẹ Tiết, nằm như sát rạt, chẳng còn chỗ xoay người cho thoải mái. Khương Nhan Lâm rúc vào lòng Bùi Vãn Ý một lúc là thấy buồn ngủ, ngủ quên mà không hay. Mãi đến khi cửa phòng bệnh có tiếng gõ, bác sĩ đến giờ kiểm tra. Khương Nhan Lâm giật mình, vội ngồi dậy xuống giường, chỉnh lại quần áo với tóc tai rồi chạy ra mở cửa. Bác sĩ và y tá chào hỏi Bùi Vãn Ý xong thì vào phòng làm thủ tục kiểm tra. Vừa hỏi người mới tỉnh giấc xem có thấy gì bất thường sau mổ không. Khương Nhan Lâm bất ngờ thấy Bùi Vãn Ý nghe hiểu gần hết, dù bác sĩ cố tình nói chậm, sử dụng mấy từ thông dụng thôi mà chị vẫn đối đáp trôi chảy, nhìn không biết người nước ngoài. Kiểm tra xong, bác sĩ thay thuốc cho Bùi Vãn Ý, dặn cứ nằm nghiêng nhẹ cho đỡ đụng vào vết thương ở lưng. Cũng may nhát dao gần vai, không đâm sâu lắm, chứ không thì chắc phải nằm sấp khi ngủ. Phòng bệnh lại yên tĩnh. Khương Nhan Lâm mới quay về giường, nhẹ nhàng trèo lên rồi chui vào vòng tay đang mở rộng của Bùi Vãn Ý. "Nhanh thật đấy." Mới có mấy hôm mà đã tiếp chuyện ngon hơn cả hồi ở Osaka. Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, dụi sát vào người, khoái chí: "Chăm chỉ chơi với Doulingo hơn trăm ngày và không bỏ bữa nào." Khương Nhan Lâm hơi cạn lời, nhìn Bùi Vãn Ý. Chị móc đâu ra thời gian vậy? Rõ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870410/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.