Chương 237 Cuộc điện thoại chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một lát. Người bị kẹt trên tầng thượng nhà hát giữa đám hỗn loạn mãi sáu tiếng trước mới được giải cứu. Bị thương nhẹ và đang ở bệnh viện để nhường giường cho mấy ca nặng hơn chữa trị trước. Vừa mượn được điện thoại, cô gọi cho người thân với bạn bè ngay. "... El bị thương nặng hơn chút, tủ đổ nên đè lên chân. Bọn chị đang đợi El khâu vết thương, nhưng mà ổn rồi." Giọng Kỳ Ninh bình thường, nhưng có thể nghe rõ mệt mỏi. Khương Nhan Lâm biết chắc Kỳ Ninh đã gọi nhiều cuộc đi. Điện thoại mượn cũng phải trả sớm, nên không nói thêm gì, chỉ dặn dò: "Giờ còn loạn lắm, hai người cẩn thận, đừng tách nhau ra, có chuyến bay nào thì bay nhanh đi nhé." "Ừ, biết mà, cảm ơn em." Khương Nhan Lâm đưa tay tắt vòi nước bồn tắm, thở dài: "Thôi đừng cảm ơn em, em có làm gì đâu. Ngược lại là Allen, Lily với Lão Lục ấy, họ lồng lộn cả lên, tìm chị đủ đường. Nghe đâu Fiona định bay qua Bangkok luôn rồi." Bình thường thì nhóm này không ai dính ai, đến lúc gặp chuyện thì cũng đáng tin. Kỳ Ninh cười: "Chị biết." Im lặng hai giây, cô mới nói tiếp: "Trước đây em hay bảo chị như hòn đảo cô độc, nhìn thì hòa đồng vậy thôi chứ thật ra có ai mà bơi vào được đâu." Giọng Kỳ Ninh hiếm khi không cảm xúc, song Khương Nhan Lâm biết đây mới là con người thật của Kỳ Ninh - kiểu thường ngày ẩn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870413/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.