Chuông điện thoại vừa reo, Lý Sam đã tới sân bay.
Anh điềm nhiên rảo bước về phía khu vực an ninh, vừa nhấc máy. Chưa đợi đối phương lên tiếng, anh đã nói trước: "Không sao đâu, anh tới sân bay rồi, anh cứ về nhà xem sao."
Vài giây sau, anh nhếch mép cười, đáp: "Xin lỗi làm gì, tranh thủ nghỉ ngơi được chút nào hay chút ấy, anh mừng."
Đạt được mọi thứ mình muốn đó mới là đỉnh cao.
Nếu không, sao có thể xứng danh người của nhà họ Đường.
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng.
Lý Sam tay xách vali, tay cầm điện thoại, thẳng tiến lối ưu tiên của hạng thương gia, tiện tay nhắn cho đầu dây bên kia một tin: "Có tin vui và tin buồn, muốn nghe cái nào trước?"
"Tin buồn là em có mang theo cái gì đâu."
Bùi Vãn Ý xòe tay, đứng trước cửa căn hộ bị khóa trái, giọng chán nản thấy rõ.
Cô đã giao hết vali cho Lý Sam, trên người chỉ còn mỗi cái điện thoại.
Cơ mà thế còn hơn ai kia, đến cái điện thoại cũng chả có.
Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm vào hệ thống cửa một hồi lâu, thở dài: "Kiếm thử xem có khách sạn nào tự check-in không, kiểu tự phục vụ ấy."
Đến nước này, chịu vậy thôi chứ biết sao giờ.
Bùi Vãn Ý thở ra, cầm điện thoại mở app đặt phòng, vừa tìm vừa cầu trời khấn phật còn sót lại phòng nào nhận khách ngay.
Nhưng lướt một lúc, toàn là chỗ nhận phòng sau ba giờ chiều, giữa đêm hôm khuya khoắt thì kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870414/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.